LOVE GAME
Phan_75
Dưới màn nền đen của chiếc xe ấy…..hai chiếc bóng hòa vào nhau…..hai bàn tay nắm chặt lại…một nụ hôn tồn tại giữa Nghi và Phong…..một cảm giác đê mê….kích thích cả hai………………………..
Buổi chiều bao lấy bầu trời đẹp tại Anh…………..
RẦM………………….
“ CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI…DỪNG LẠI ĐI…LÀM ƠN….”
………….RẦM…XỎANG….XỎANG………..
“ NẾU THẰNG BỒ MÀY KHÔNG TRẢ HẾT SỐ NỢ….LẦN SAU KHÔNG CHỈ PHÁ NÁT NGÔI NHÀ NÀY…MÀ TAO LẤY CẢ MẠNG NÓ ĐẤY….”
Nói xong, cả bọn gần 5, 7 thằng…tướng ta to, mình xăm đầy chỗ…hung hăn bước đi…
Bỏ lại mình Linh với gương mặt tái nhợt, nứơc mắt rơi lả tả trên nền nhà bị phá tan nát …..
“ Hức…. hức …. hức ….hức….”
Không biết làm gì Linh chỉ biết cuối đầu xúông mà khóc thôi.
Chẳng lẽ đây là hình phạt dành cho cô sao….
Hiện tại người Linh yêu, không còn là một người lạnh lùng, tài giỏi, có quyền có thế giống như Phong nữa…CHỉ là một chàng trai mê cờ bạc.
Ấy thế nhưng không phải hạng xấu xa, thật anh chàng rất thương yêu cô, cả hai đã sống với nhau được hai năm rồi….Tuy nhiên tính tình mê bài bạc, anh không thể nào bỏ.
Dù đã nhiều lần hối lỗi,….nhiều lần hẹn, thề non,….là sẽ không bao giờ chạm tay vào con đường chết nữa.
Thế nhưng anh lại tiếp tục bị thứ ấy cuốn hút.
Bao nhiêu tiền bạc mà Linh kiếm đựơc đều đỗ vào việc trả nợ cho anh ta. Ngày bình yên vui vẻ thì ít, ngày nước mặt, lo sợ lại nhiều….
Cứ mỗi khi anh vắng nhà, bọn chúng lại tìm đến, đập phá tứ tung,…không bao giờ bỏ đi mà quên để lại những lời hăm he…
Vậy mà chẳng hiểu sao…Linh vẫn yêu anh ta đến không tiết bãn thân mình.
Chìm ngập trong công việc, làm một chỗ chẳng bao nhiêu…cô lại làm đêm làm tối….
Chỉ mỗi khi cả hai bên cạnh, cô mới cảm nhận đựơc hạnh phúc. Tuy nói ở chung, nhưng anh gần như một tuần chỉ về đúng một lần…có khi hai tuần rưỡi…..
Ngày gặp nhau nhưng đêm lại vắng…một mình Linh lẻ loi.
Dù cho đây là tình yêu khổ cực, nhưng LInh vẫn không hề buôn tay, chỉ mong một ngày anh từ bỏ đựơc cơn nghiệng ấy….tận trong con tim cô cũng cho rằng…đây là hình phạt mà ông trời dán vào người cô.
Nên Linh không một lời than trách…..
Có lúc, chính bản thân ghê tởm bản thân…….kinh tởm chính mình….
Thế rồi sao…..mọi thứ sẽ thay đổi à…..! nực cười…
Hối hận làm gì khi không thể thay đổi…nên San Linh quyết định , từ bỏ, quên mọi chuyện trong quá khứ mà tiếp tục với tương lai….
Có lẽ chúng ta cho đó là bộ mặt chai…gương mặt không hề hối lỗi…ấy thế nhưng….mỗi một người đều luôn có con đường để quay lại.
Đêm nay lại mỗi mình cô dọn dẹp…lại mỗi mình cô chìm vào giất ngủ….
Tuy đau khổ, nhưng chuyện gặp nó lại lấy làm kinh ngạc hơn.
Nhớ lại lúc ấy, Linh thật không thể tin…..không tin vào mắt mình…..là Lưu Nhã Nghi sao……
Nhìn nó, lại nhớ Phong…nhớ đến sự độc ác của mình………………….
……………………………………………………………………………….
Tựa vào bờ vai rộng lớn của hắn……khẽ ngưỡng đầu nhìn gương mặt đã chìm vào giấc ngủ của Phong…
Trông hắn thật bình yên….cái hơi thở,,,cái nhịp đập cứ vang vảng vào đầu nó….chạm tay lên guơng mặt luôn nằm cạnh mổi đêm.
Phút chốc Nghi thấy mình hạnh phúc…rất hạnh phúc……
Tuy nhiên đêm nay nó không tài nào ngủ đựơc…vì San Linh cứ mãi hiện trong đầu…cứ mãi vang vọng lại tiếng nói đó….
Ông trời sếp đặc sao……ông trời nối dây lại à…..
Hay vô tình cột nhầm cuộc đời cô gái đó vào mối tình của nó và Phong…..
Lo thì ích, nhưng thắc mắc thì nhiều, thật nó chẳng sợ nếu Phong gặp Linh…thế nhưng cái điều mà nó muốn biết vì sao ngày ấy Linh lại nói những lời như thế trong quán nước.
Vạch tội Phong qua những lời nói có vẻ đầy tình bạn kia…ấy nhưng sao nay lại tỏ thái độ đó…
Nó thật không hiểu…..
Chút chút lại hơi cựa quậy người vì khó ngủ..
Cảm nhận đựơc…hắn khẽ mở mắt lên…giọng khàn khàn vì giật mình tỉnh giấc……..-
“ Ngủ nào..Nghi..”
Siết tay, khéo người nó lại, ôm chặt trong lòng…
Nở nụ cười mỉm, nó quay lại phía Phong, vòng tay ôm lấy thân hắn mà nhắm mắt cố ngủ……….
……………************……………….
Sáng bên Quân………..
ChẬT…sau một đêm , dày đặc với suy nghĩ….cúôi cùng cái anh cà chớn này cũng nhon nhỏn vào IKEA….
Ấy cha…..thế mà không chịu chọn từ sớm…đúng cứng đầu….
Chân bứớc…càng lúc càng gần cái nơi đồ sộ đó hơn…..
Tuy chi nhánh chính là bên nứơc ngòai, thế nhưng đối với cái công ty bên đây, thì nội chi nhánh nhỏ của IKEA cũng gần như là đối thủ nặng kí…………
Vào trong…..sau khi trò chuyện với nhân viện…anh đang tiến vào phòng phỏng vấn, để hiểu rõ hơn chế độ làm việc……..
Đi mà cứ thấp thóang nhìn xung quanh…như đang chờ một việc gì đó……
……………………………………………….
15 phút sau.
Bứơc ra khỏi căn phòng, Quân được sự hứơng dẫn trực tiếp, người nhân viên. Dẫn anh đến nới anh làm việc, cho anh xem qua các tài liệu, cái nơi mà IKEA đang định khai mở…tạo lậ[ ,..mở rộng chi nhánh ra……
Đã vào công việc, tất hẳn Phùng Minh Quân sẽ thay đổi theo…anh rất nghiêm túc. Phút chốc đã đá bay hình ảnh Chi một cách chả thương tiết mà chăm chú nghe theo những yêu cầu….mắt cứ đao đáo nhìn bản vẻ .
………………………………………………………………………………………
Đưa Phương đi học……..đưa con đến trường…………
Nay Tuấn lại một lần nữa đặc chân vào cái nơi có mùi mà tên này vốn rất ghét.
Vẻ mặt sáng hẳn ra của ông quản gia khi thấy Tuấn…..-
“ CẬU CHỦ…CẬU CHỦ CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ CHỊU QUAY LẠI…”
Mừng quá…đến nổi hai tay nắm lấy tay của tên này….
Hơi giật mình vì hành động của ông quản gia, sau ..Tuấn không nói gì hết, cũng chẳng biểu hiện nét mặt nhớ thương người đàn ông kia…
Chật…! thật tên này vẫn còn một chút cảm giác căm ghét……
Mở cửa , Tuấn bứơc vào….mỗi mình Tuấn thôi……….
Khi vừa vào cũng là lúc ông bác sĩ xoay lưng, tháo cái ông khám ra khỏi tai………
Chẳng hiểu vì sao…miệng tên này tự mở ra mà nói…-
“ Ông ta đang trong tình trạng nào…”
Ngước đầu lên đã thấy một chàng trai…chắc hẳn người nhà nên ông bác sĩ cũng trả lời…cố dùng những câu động viên , mang đầy tính an ủi…..-
“ Sức khỏe ông ta, thật đang càng lúc càng yếu….với độ tuổi này, ghép gan quả thật không thể, vì cơ thể ông không chịu tiếp nhận, hơn nữa, nếu ghép gan…trong quá trình có thể sẽ tử vong vì mất máu…
Nhịp tim lại không đều….chí ích, đều tôi có thể chắc, ông ta sẽ tỉnh lại, nhưng………”
“ Tôi hiểu rồi..”
Không đợi ông bác sĩ nói hết Túấn đã cắt ngang…………
“ Chúng tôi thật sự xin lỗi…”
Nói rồi ông bỏ đi………
……….Đựơc 5 phút sau………..
Chầm chậm tiếng gần ông….Tuấn ngồi xuống…tay không nắm lấy tay ông….
Mà chỉ ngồi thế để nhìn thôi…….
Dán từng đường mắt vào gương mặt hốc hác của ông Cường…..Không mở miệng trách móc…cũng chẳng mở miệng xin ông tỉnh lại….
Đơn giản Tuấn chỉ muốn nhìn ông thật lâu….thế thôi……..
Chẳng một tiếng nói nào vang lên trong căn phòng ấy cả.
Vì thế mà càng lúc căn phòng với không gian phun đầy hơi sương ngày một yên tỉnh hơn. Đến mức khiến con tim trở nên lạnh lẽo…đền làm con người ta phải thở gấp đi….phải vạ lòng mà đau đến tức ruột.
……………………………………………………………………
Quân đã nhận đựơc văn phòng riêng.
Ấy chẳng phải đã nói anh rất kiêu trong công việc sao. Chính vì đánh giá đựơc khả năng của anh, nên họ đều dễ dàng chấp nhận mọi điều kiện riêng ấy…
Quân có hẳn một gian phòng cho chuyên môn của mình, tuy không phải to rộng đến lóa mắt, nhưng không tồi…
“ Được đấy chứ…”
Chóng hai tay vào hong, xoay người đưa mắt ra tầm nhìn xa xôi….Quân hài lòng với bản thân…Khóac lên vai bộ vest, thứ đồ cơ bản trong công việc. Dù rằng anh thích những chiếc áo thun , chiếc quần jean bụi, trong thỏai mái hơn, Nhưng đây không phải nơi anh có thể mặc chúng. Đâm ra đành nhịn mà ép bản thân vác mấy thứ này vậy.
Ngồi bên trong, cái cảm giác đặc thân vào chiếc ghế…lâu lắm rồi anh không ngồi như vậy…..chà….do anh thôi…do cái tính thích ngao du nên đôi lúc dở chứng lại chui vào xó nào….có khi cả tên công ty anh làm cũng không một ai hay biết.
“ Xong …….đầy đủ…”
Lướt mắt nhìn những thứ cần cho công việc, chật hôm nay có thế thôi sao….việc của anh chỉ kiểm tra bản vẽ…vì công trình chưa lên kế họach..nên anh chỉ có mỗi việc kiểm tra thôi.
Đảo mắt tời đảo mắt lui, quả thật có vài chỗ có vấn đề. Thế nhưng không cần gấp anh vẫn còn nhiều thơi gian mà…..thuận tiện, Quân đứng dậy, bứơc ra khỏi phòng mình…….
……..CẠCH……………
Đi dọc theo hành lan…..ngó đông ngó tây….
< IKEA có khác, phong cách cũng mang tính chất đặc trưng….>
CỘC…..CỘC…….CỘC………
“ Kế họach bên …. Thế nào, ..”
“ Vâng thưa giám đốc, tôi đã cho người điều tra, tạm thời họ vẫn còn lưỡng lự, nhưng với điều kiện như vậy. Sớm chúng ta sẽ có câu trả lời thôi..”
Chi bứơc đi, tay cầm tập hồ sơ…liết mắt thóang nhìn , sau lại đưa sang cho người đàn ông , nữa đi nữa khum bên cạnh…
Thấy cô….lần này anh lại hơi sốc, ngọai những bộ đồ ấy. Thật…! Chi trông quyến rũ hơn rất nhìu khi mặc thứ đồ công sở…
Chiếc áo sơ mi trắng vải cứng , bó ôm sát vùng ngực cô,….làm cho phần nhô trở nên đầy đặn, kéo gọn về phía trước….Đi đôi với chiếc váy trắng không ngắn không dài ….Tuy không qua khỏi đầu gối, nhưng vẫn rất sang trọng.
Mái tóc gợn xoăn…xỏa ra…nhìn….thật..
Có lẽ anh hơi bị hút…hút trứơc cái vẻ kiêu sa ấy.
Gương mặt không nói chuyện của Chi càng khiến cô trở nên thu hút hơn…quyến rũ đến khó lường. Ấy thế nhưng, khi Chi mở miệng, lập tức vẻ lạnh lùng tóat ra…vẻ khó gần tỉnh giấc.
Đứng ngay phía hành lan , đối diện lối đi của cô, hai tay anh đút vào túi quần…khẽ nở nụ cười mà chính bản thân cũng không biết.
Bước chân ngày một gần đến phòng làm việc của Quân hơn. Đồng nghĩa cũng gần anh nữa…
Nhấp nhóang, vô tình cô ngước đôi mắt hướng về phía trứơc…hình ảnh Quân ập vào mắt Chi…
Chân đi chậm lại…
Thấy cô nhìn mình, nụ cười cũng tắc hẳn trên môi Quân…
……….CỘC….CỘC………..
Cả hai cách nhau chừng nữa mét..
CHợt giọng lạnh như băng vang lên….-
“ Ông đi đựơc rồi..”
Thắc mắc, nhưng ông ta cũng không dám hó hé, hỏi cô và người này bộ quen sao…vì tính Chi , đó giờ trong công ty ai cũng biết. Phật lòng cô, cùng đường với cái chết.
Đã vậy…mấy ngày gần dây, trông giám đốc càng kinh khủng, tàn nhẫn hơn nữa, lệch một con số, sai một khỏang cách thôi thì tiêu đời như chơi.
Nên tất tốc, ông cuối đầu…-
“ Vâng , chào giám đốc…”
Chẳng dám ngứơc lên nhìn …ông cắm đầu mà bứơc đi….
……….5 Phút………………….
……….10 Phút……………….
………..20 Phút sau……………….
Cả hai không nói gì, chỉ đứng mà nhìn nhau như thế thôi, Quân cũng không hỉu, tại sao anh lại nhìn cô như thế, lần đâu anh chịu nhìn đàn bà trong một khỏang thời gian dài như vậy….
Còn Chi….
< Tên này muốn gì đây…..>
Nữa không quan tâm, nữa lại thâm dò…nữa thì kêu kiệu…đưa đôi mắt lạnh lùng , sắc bén….đầy quyền lực mà nhìn Quân…
< Cô nghĩ tôi sợ ánh mắt ấy sao….trẻ con…! >
Bật giác anh cười khỉnh lên….-
“ Không có tác dụng đâu, dừng dùng nữa…”
Nghe nói mà ngước cả gan…nếu là Chi của trứơc đây..trứơc cái ngày mà cô chấp nhận rằng mình thua cuộc.
Chắc chắn cô sẽ hét đăng đẳng lên, thậm chí có kia còn đánh tới tấp, mắng mỏ anh….Vậy mà giờ đây, dù lòng hơi tức, nhưng vẻ mặt tản băng vẫn không thể tháo ra….
Gịong buôn ra….-
“ Thuộc ban công trình sao..?”
Miệng nói, khi mắt nhìn vào cái mạc khuy vàng vàng cài trứơc áo anh…..
“ Hãy ở đúng vị trí của mình…”
Nói xong, không đầu , không chủ , không vị, Chi nhấc chân bứơc đi…..xoẹt qua vai anh…mắt không hề liếc lấy một cái….
“ Cô nghĩ tôi vào đây vì cô à…” ( Chứ còn gì nữa..)
Bất ngờ anh lên giọng…nữa đùa cũng nữa khinh…
Ngừng bứơc chân, người không xoay lại…-
“ Không quan tâm, tôi cũng không muốn biết…..nhưng cũng đừng mong lấy gì đựơc từ tôi.
Mơ tưởng..”
Hai từ cuối đậm chất khinh miệt anh….., nói xong cô tiếp tục tiếng thì .chợt..
………..HỤP……….XỌAT…………..
Vương cánh tay dài ra, Quân kéo tay Chi lại, nhanh như cắt, một tay chạm vào cầm cô, một tay siết chặt cái eo nhỏ bé……ép đến nổi thân thể cô dính chặc vào người anh…môi kề sát vào…..
Chạm thẳng lên làn môi bọng đỏ với lớp son…………………
Giật mình vì bị kéo ngược, lại kinh ngạc trừng mắt với nụ hôn của Quân………
Anh không níu…..chỉ núôt lấy đôi môi cô thôi…..chớp mắt không kịp để Chi hòan hồn, Quân đã buôn tay ra….thả lỏng cái vòng tay đang siết chặt vào vùng eo đó…
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Chi, anh cười nữa miệng….-
“ Ít ra chúng ta cũng quen biết nhau, nụ hôn thay lời chào, đơn giản là thế …tạm biệt…”
Chấm dứt câu nói, không chờ phản ứng của cô, anh xoay người bỏ đi….và tiếng thẳng vào căn phòng làm việc.
Chi ,…thật cô giận đến ruột sôi lên….chột chột tay khẽ siết lại…..đây….đây là lần thứ hai anh cưỡng hôn cô.
Dù không tàn bạo như lần trứơc. Thế nhưng cữỡng hôn là cữơng hôn…không khác nhau gì cả…
Đôi mắt Chi thóang đỏ……cố lấy lại vẻ bình tĩnh…cố không vì hành động của tên vô lại ( trong mặt Chi ) này mà Chi chao đão.
“ HỪ….tiết rả một nụ hôn, thấp hèn…”
Mỉa mai anh, dù Quân đã bỏ đi từ lúc nào, lát sau, cô cũng xoay người tiếng thẳng về gian phòng làm việc rộng khủng khiếp kia….
Mặt không tức, tay không gồng…nhưng nội công lại dồn hết vào đôi chân….Cái nhấc chân không mạnh bạo, ấy thế lại mang đầy vẻ khói lửa tóat ra từ Chi.
…………………………………………………..
Trong phòng làm việc, tay cầm cây viết chuyên dùng trong bản vẽ……bất gáic, anh đưa lên , dùng đầu ngón tay sờ lấy môi mình….Lại nhớ đến gương mặt kinh hãi của cô.
“ Xem ra cô vẫn không phải là hết cách cứu..”
Ý của QUân chính là xem ra Chi vẫn chưa hẳn biến đổi hòan tòan…ánh mắt hơi sợ ấy của cô làm anh nhớ tới mộ Phói An Chi trứơc đây.
Rời môi, anh bỡ ngở khi giờ đây mới để ý….miệng anh có mùi hương rất thơm…tay sờ lúc nãy…vẫn còn động vài vết đo đỏ hồng hồng….
< Son..?>
Chật, miệng Quân…hài….z…hôn tài quá…làm vết son trên môi Chi dính lại vào miệng anh luôn.
…………………………………………………….
Mung lung một lúc, anh tập trung vào công việc….
CHợt………..
CỘC..CỘC………..
Nghe tiếng gõ…Quân lên giọng…-
“ Mời vào…”
Tất thì, xuất hiện đàng sau cánh cửa là một cô nhân viên., trên tay còn có cả tách cà phê nữa…
< Lịch sử tái hiện…>
Vẻ mặt ngố không đở của anh hiện lên, nữa nổi da gà…nữa lại thấy đến phát ngán với tình huống trứơc mặt đây…
Cô nhân viên trẻ, mặt mũi cũng khá xinh xinh đi…nhẹ nhàng nở nụ cười ….tay baưng tách cà phề…-
“ Tôi là nhân viên bên…???......., nghe nói anh vừa chuyển vào làm…có việc gì cần , xin anh cứ việc nhờ tôi….”
Phép lịch sự tối thiểu….tất nhiên QUân cười đáp rồi…-
“ Cảm ơn cô, nhất định sẽ có lúc làm phiền cô đấy…”
Ngứa miệng lại dở trò chọc ghẹo ra…, thóang đỏ mặt khi nghe anh nói thế, lại còn bị nụ cười với chiếc răng khểnh hút hồn nữa…..
Thấp thóang thấy cô nhân viên đỏ mặt, anh bất giác nhận ra,…
Ôi..! trời ra là tòan do anh nên mới bị phiền đến chết, tất thì Quân thu hồi nụ cừơi lại, nhưng vẫn trao ánh mắt lịch sự nhìn cô….
Đem tách cà phê, làm quen vậy thôi, cũng sướng rồi…nên cô nhân viên mau chóng quay về chỗ làm.
Trước khi rời khỏi, không quên troa nụ cười xinh xăn cho Quân.
…………CẠCH………….
….BỤP…………
Nằm thẳng xúông bàn….-
< Thôi tiêu, năm tháng bình yên xem như chấm dứt >
………………………………………………………………………………………….
……….RENG……RENG……….RENG………………
Tan học, đúng như lời Tuấn, nhỏ chờ ngay cổng chính đây…..
Lòng lo đến nổi đổ ra mồ hôi hột….chật…gặp rồi thì biết làm gì đây….Qủa thật Phương không tài nào hình dung ra những gì sẽ diễn ra tiếp theo sau khi gặp lại bà và ông ấy.
…………KÉT……………..
Ôi..! Tuấn đến rồi………..
Nhỏ nhang chân bước lại gần xe, mở cửa rồi chui vào….
“ MẸ ƠI…!”
Vừa thấy Phương , Chấn Vũ đã reo ríu rít lên….
“ Con ngoan của mẹ..”
Cười âu yếm nhìn con.
Mặc thì cười như thế nhưng tay chân lại run cầm cập.
Phát cười với cái vẻ đáng yêu àny. Tuấn chợt vúôt tóc Phương, giọng trầm ấm…..-
“ Yên tâm, em có phải đi một mình đâu, nếu có bị đánh, anh sẽ ôm con chạy trứơc, em đừng lo…”
< SAX…..X…..>
Trợn lòi mắt , ngeh kh1uc đầu lòng cảm động ấm áp bao nhiêu, thì tới khúc sau tan vỡ thành mây khói….
“ ANH DÁM BỎ EM CHẠY MỘT MÌNH À…”
Nhỏ phút chốc quên mất căng thẳng đi, mà rống họng lên cãi…
“ Ấy, anh chạy cùng con, chứ có một mình đâu…”
Vỡ não ra…-
“ Anh…anh…….
KHÔNG BIẾT ĐÂU, KHÔNG ĐI NỮA, EM MÚÔN VỀ MÚÔN VỀ,.,….”
Phương không khác gì đứa trẻ,. Hầm hực, một mực chân đá tay nghoe ngẩy theo , đầu đập đập về phía trứơc torng xe, đòi về cho bằng đựơc….
“ Thôi..thôi nào. Anh chỉ đùa một chút, em đừng như thế chứ….
Con nhì kìa….”
Bất giác, nhỏ quên mất Chấn Vũ ngồi sau lưng……Giật mình nhỏ quay xuống……..
…..BỘP……BỘP…….BỘP………..
Tá hỏa, Phương lấy tay cản con, miệng lo lắng…-
“ Ấy..CHẤN VŨ, CON LÀM GÌ VẬY, DỪNG LẠI NÀO….”
Ngây thơ ngứơc lên nói, đôi lúc gương mặt hơi nhăn nhăn vì trán đỏ heo…-
“ CHẤN VŨ THẤY MẸ LÀM…VUI QUÁ…NHƯNG CŨNG ĐAU NỮA….CHẤN VŨ ĐAU ĐẦU MẸ ƠI…”
Nữa lo, nữa muốn cười ha hả, vì tính ngây thơ của con, xém tí Phương quên mất, thiên thần rất thíhc bắt trứơc nhỏ.
Tên này trông hai mẹ con mà không nhịn nổi , gụp đầu xúông vô lăng, cười đến run cả người.
……..BỘP……….
Giận, nhỏ vỗ vài lưng đang khom của tên này…
“ Tại anh đầy…..”
Thấy Phương sắp giận thiệt, lập tức Tuấn chữa lữa ngay……..
“ Rồi rồi..anh không giỡn nữa…..anh chỉ muốn làm em cảm thấy bớt căng thẳng thôi…”
Lát sau, cuối cùng cả hai cũng yên thân mà để Tuấn nhấn ga chạy……………..
Chợt nhỏ nhớ đến lới nói hôm qua…….
Miệng hỏi, nhưng lại tóat ra giọng nhỏ xíu xiu…-
“ Sàng….sáng nay sao rồi anh..”
Mắt dáng về phía trứơc xe,. Im lặng một lúc tên này cũng trả lời….-
“ Ông ta trong tình trạng rất yếu.
Bác sĩ bảo, dù có cách cứu nhưng lại không thể thực hiện đựơc, vì cơ thể ông không chịu nổi torng cuộc phẫu thuật ghép gan.”
Dứt lời tên này lại im như gió lặng đi…
Ánh mắt đầy lo lắng, lẫn muốn khóc …không hiểu vì sao nhỏ muốn khóc, tự dựng nghe Tuấn nói thế, lòng nhoi nhói lên.
< Chắc anh đau lắm..>
Miệng không mở, chỉ cuối đầu nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của mình thôi.
Biết nhỏ cảm nhận ra sao, biết nhỏ lo cho mình, lòng Tuấn thật rất khó chịu, cũng trở nên dịu bớt hơn….
“ Anh không sao, em đừng lo, anh thật không sao cả…”
……………………………………………………………………………………
…….KÉTT……………………………….
Dừng trứơc ngôi nhà quen thuộc kia….ngôi nhà mà súôt mấy năm trời nhỏ cứ ngỡ như đã quên mất.
Đầu lại trở về với tình trạng đông đá, cả người cũng cứng đơ.
Thấy xe ngừng thiên thần liền hỏi…-
“ Ba ơi..! đây là đâu dạ..”
Nhẹ nàhng , với tay ra sau, tháo dây an tòan cho con, Tuấn nói…-
“ Chúng ta đến thăm ông bà ngọai, con phải ngoan , biết không…”
“ DẠ…”
Ngoại nội không để ý, nhưng nghe đựơc từ ông từ bà, thiên thần chợt cũng biết là người lớn, nên liển trở nên ngoan ngõan đi…..
Xoay lại nhìn cô vợ tượng thạch băng đây…tên này vén tóc sau vành tai nhỏ..-
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian